Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Lại về nghe bầy chim ngói
Hót vô tư trên nóc phố nhà
Cây bàng đang mùa khoe quả
Thành Nam những ngày tôi xa
Nắng lên nồng nà mùa hạ
Vị Xuyên sóng sánh nước hồ
Con đường ngày xưa đi học
Đã già qua những nắng mưa
Im lặng mà nhìn ban trưa
Phố cổ nằm mơ màng ngủ
Rêu phong ngàn năm không cũ
Sao bóng tôi lại xa mờ.
Tôi đi qua một bài thơ
Cháy lên một nghìn mong nhớ
Nỗi buồn nhẹ như hơi thở
Mênh mang trên nóc phố nhà
Tôi không phải người hôm qua
Tôi không phải người sắp tới
Hình như không ai chờ đợi
Mà vẫn tôi-người-trở-về.