Mặt trời của con chìm dần xuống núi
Chiều dâng cao, sóng nước trải mênh mông
Thân thuộc lắm, như xóm làng, mảnh đất
Là con sông đời chở vất vả gian nan.

Quê hương ơi, êm đềm như lời mẹ
Đánh thức lòng những kẻ xa quê
Đó lời ru nào ngọt ngào đến thế
Vương trong hoàng hôn màu mắt trời chiều.

Ơi những con người vất vả thương yêu
Thả lưới xuống vớt chiều trên lưng cá
Lắng nghe em, tiếng quê mình giục giã
Khi triều lên, hối hả trong tim.

Chẳng là gì nếu con ước mình như cánh chim
Bay đi xa mà chẳng hề ngoái lại
Quê hương mượt mà màu xanh bờ bãi
Câu hò ơ đằm thắm mãi bên sông.
Quê hương chiều... em có nhớ hay không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]