Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Khi em ngồi bên hồ
Hàng liễu đổ dịu dàng xuống vai
Em thấy phố phường rất chật
Và lòng mình rất rộng
Khi em ngồi bên hồ
Khỏa bàn tay lạnh giá
Nghe nhịp nhịp mùa đi
Và đâu đây có tiếng thì thầm
Cây cỏ gọi tình yêu
Mà sương chiều đẫm thế
Khi em ngồi bên hồ gọi tên anh rất khẽ
Bỗng đâu kỷ niệm ùa về
Có ai đó hát ở đầu con phố
Rằng thời gian chìm ở đáy hồ
Rằng mùa xuân còn đọng một chút thu
Hoa cúc tím đã vàng trong nỗi nhớ
Thôi đừng tiếc những chiều muôn năm cũ
Bụi trường chinh đã gương phủ mờ
Khi em ngồi bên hồ
Niềm vui không ra đi
Nỗi buồn không trở lại
Và anh ngưng đọng
Một giọt chiều vương xuống, trôi qua...