Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù suốt bốn năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng năm.
Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở trong em hai chữ vô tình.
Và đôi khi một mình hong tóc
Em thương chiếc bình hoa của em
Chiếc bình pha lê...
Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng
Nhưng đơn độc làm sao!
Để rồi sau những cơn đau
Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa màu tuyệt vọng?
Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.