Người dìu ta lần nhất bước đi
Người gửi ta tri thức hoàn bị
Người ghét ta chẳng lí do gì
Người ẩn nhẫn dằn vặt canh cánh
Người im lặng chẳng nói năng chi
Là mẹ cha lần ấy dắt ta đi
Ngày mai là gì, ta được biết.
Là thầy cô ấp đầy bao tri thức
Khúc Truyện Kiều và lao động hăng say
Dưỡng hồn ta và trí óc, chân tay.
Từng ngày qua kẻ thù ta gây hấn
Phơi thân mình ta dần thành mai trúc.
Những ngày ta đau đáu vì cái sai
Là lương tâm là vành móng ngựa đày.
Nơi hạn hán, dịch bệnh, lũ quét
Là thiên nhiên phăng phắc dạy cho ta
Trân trọng thuỷ, sinh mệnh, và ánh dương
Gìn Trái Đất và cho sinh linh con đường.
Đấng sinh thành và thầy cô, bạn bè
Lại kể đến kẻ thù và bản ngã
Thiên nhiên quanh ta thật gần quá
Dù bất kể mang dáng hình khác nhau
Dù chiều chuộng hay là gắt gao
Tất cả đều là vị thầy đáng kính.
Dẫu mai sau thiên nhai hải giác
Dẫu Tiêu Tương cá chép hoá thành rồng
Lời cầu chúc qua mỗi ngày ta sống
Nguyện ghi khắc Người lái đò sang sông.
Trải lòng thương kính, gửi tất cả những sự vật, con người là Thầy của con từ ngàn kiếp cho tới kiếp này.
Ngày nhà giáo Việt Nam (Âu Lạc) 20 tháng 11 năm Canh Tý (2020) phía trước, con hy vọng mọi sự đẹp đẽ, yên vui trên thế gian này đều dời nơi ở đến chỗ Thầy. Hy vọng mọi sự đều tròn trịa như quả bồ đào!
Đăng bởi Bá An vào 13/11/2020 15:24