Hai vai nhọc nhằn...trên mãnh xương mai
Đôi tay đã chai sần vì lam lũ
Chiếc áo cũ...cùng năm tháng bạc màu
Từ khi nào....mà ngoại chẳng có hay?
Lúc mưa bay hay là trời nắng gắt
Ngoại cứ mặc...chẳng than trời trách đất
Trên lưng còng chắc rất nhiều khổ đau
Luôn mong sao cho cháu con vui vẻ
Quên chính mình là kẻ chịu gian nan
Vượt thời gian băng ngang những thử thách
Thầm tìm cách để mách bảo trên dưới
Nơi cái tuổi....thất thập ngoài bảy mươi!!!
10/06/2023
*Một sáng ngẫu hứng*