Coi hè cái thớt chềnh ênh
Cõi lòng dao rựa băm dần Hè ra
Một ngày băm bảy băm ba
Mảnh dăm mảnh cứa…
xót xa mảnh nằm
Hỏi em Hè có bị băm
Để anh còn bước qua thăm sẻ cùng
Vun gom sợi nắng lung bung
Đùa tay gạt múi bùng nhùng nẫu thiu
Gom chiều cho đáng mặt chiều
Kéo căng sợi gió ra điều quạt nan
Vun mây mà lát mát đàng
Tém dòng sông lại dễ sang lội ào
Ngày Hè một vốc chứ bao
Búng hoàng hôn tím là nhào thành đêm
Gõ lên mặt thớt tiếng êm
Mảnh nào mảnh nhớ…
Mảnh quên mảnh nào?
***
Hà Nội