Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bảo Cường » Dòng thời gian (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2017 10:06
(Tặng Kim Phụng)
Ta gặp em một chiều thu nắng nhẹ
Thật tình cờ như duyên kiếp từ lâu
Ngồi bên em lòng xao xuyến dâng cao
Tim rộn rã đoá tình yêu chớm nở
Em hiền hoà như mặt hồ yên ả
Đẹp ngàn hoa trong trắng nở bên đồi
Nụ cười duyên ánh mắt màu biển khơi
Ta chao đảo hồn lạc vào tiên cảnh
Gặp gỡ em quán bên đường khách vắng
Kiếp sông hồ lữ khách biết về đâu?
Biết mai sau duyên có đượm xanh màu?
Tròn ước nguyện hay mờ theo năm tháng
Em yêu ơi! Anh con thuyền không hướng
Tìm bến bờ sao xa với tầm tay
Cánh bèo trôi sóng dập biết bao ngày
Lênh đênh mãi xuôi về nơi vô định
Muốn tỏ bày cho ai niềm sâu kín
Khi trong lòng chất chứa nỗi niềm riêng
Đêm từng đêm ta nhớ người vô hạn
Mong một ngày nắng đẹp sưởi hồn hoang
Viết cho em một nỗi lòng quý mến
Tự đáy lòng ấp ủ đã từ lâu
Thương em nhiều nhưng tình biết nông sâu
Thôi thì đành mình gặp nhau trong mộng