Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bảo Cường » Dòng thời gian (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2017 08:16
Hỡi loài người lắng nghe lời cầu thỉnh
Hãy dừng tay thôi tàn sát chúng sinh
Vì lợi danh quên đi hạnh phúc mình
Bao thú hiếm đã gần ngày tuyệt chủng
Chúng săn bắt đặt bẫy mìn tìm diệt
Bầy thú hiền chết thảm bởi cung tên
Đốt phá rừng mua bán thú khắp miền
Muôn loài vật từ đây đang lâm nạn
Nơi rừng hoang tiếng ì ầm súng đạn
Lũ chúng tôi luôn khiếp đảm hồn kinh
Bắt nhồi lồng chờ tiệc nhậu linh đình
Của những kẻ tự xưng mình mặt lớn
Ở thị thành thường nép mình giấu kín
Đợi thời cơ nhảy xổ chụp mồi ngon
Chúng khôn ngoan luôn rình rập cửa quan
Bọn sâu mọt cốt người lòng dạ thú
Rắn, cọp, gấu, beo... bao loài thú hiếm
Cá biển Đông giờ chết sạch sành sanh
Đều do mìn của những kẻ bạo hành
Gây chết chóc bởi đồng tiền tanh máu
Ta nói ra để các người tự hiểu
Rừng bạt ngàn xanh thẳm chở che ai?
Nếu một mai bao cánh rừng huỷ diệt
Ai là người che chắn bão cuồng giông?
Nên nhớ cho hồn sông núi anh hùng
Ta là kẻ điều hoà trời mưa nắng
Ta phủ che những trưa hè nắng gió
Làm dịu đi cơn bão tố kinh người
Nơi ngày xưa Lê Lợi ẩn chờ thời
Đường kháng chiến diệt quân Minh xâm chiếm
Nơi bản doanh Bác Hồ kính mến
Vạch con đường cứu nước phải hi sinh
Đến hôm nay đất nước đã thanh bình
Rừng đóng góp bao công lao không nhỏ
Hôm nay ấm no đừng quên ngày gian khổ
Uống nước nhớ nguồn đạo lý đừng quên
Chúa tể sơn lâm ngự trị uy quyền
Ta bá chủ mọi loài nơi núi thẳm
Nhắn đôi lời đừng quên nghĩa vong ân
Thôi chém giết - tàn phá rừng vô tội
Xin mở rộng lòng từ bi trẩy hội
Để tình thương được nảy lộc đâm chồi
Rừng càng xanh muôn ngàn thú mừng vui
Hồn sông núi một giang sơn gấm vóc