Gái Hàm Đan vợ vua Nam Việt,
Răng trắng ngời, mắt liếc sáng trưng.
Ngọc làm trướng, ngà làm giường,
Dương cao tàn gấm, đánh vang trống đồng.
Ao Thái Dịch, phù dung một đoá,
Chốn khói Mường đày đoạ tấm thân.
Bá Lăng tin vắng cố nhân,
Thâm cung chỉ thấy dấu chân phi hồng.
Con làm chúa mà lòng chẳng nguyện,
Chỉ nguyện về chầu điện Bá Lương.
Mậu Lăng tuổi trẻ quân vương,
Sai qua hải đảo tìm đường hàn huyên.
Đuốc Kim Nghê long diên thơm phức,
Ngọc Minh Châu sáng rực thâm cung.
Xa xuôi muôn dặm Phiên Ngung,
Uyên ương đôi lứa thoả lòng hôm nay.
Lão thừa tướng cầm tay ấn bạc,
Chốn tiêu tường gây việc đao cung.
Gái nầy ai bảo chẳng hùng,
Phục binh tiệc rượu trong cung an bài.
Sứ nhà Hán một bầy nhu noã,
Tót mâu thần, bà đã rắp toan.
Cấm ngăn vì bởi cô man,
Thương ôi! uổng chết gã Hàn Thiên Thu.
Quân chinh phạt thuyền lầu muôn đội,
Ra Quế Dương xuống lối Ly Giang.
Lữ Gia sa lưới Việt Lang,
An nam chín quận, Hán Hoàng tóm thâu.
Cỏ mấy độ xanh mồ Triệu Uý,
Mới ngày nào ngọc tỷ nghinh ngang.
Thành nghiêng vì gái Hàm Đan,
Nước xuôi Dương Thuỷ, tre tàn sông Tương.
Tương Phi, Cù Hậu khóc thương.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]