Bản dịch của Xuân Diệu

Núi Vitôca đêm nay huyền diệu quá
Đảo tím vờn giữa nước bạc ánh trăng
Trên đỉnh mờ, sao mùa thu tàn tạ
Trong mù sương, sao đau đơn khôn cùng

Mênh mang hổn hển, thành phố rộn dần im
Trong ngục đá dẫu muôn hồn tan vỡ
Dưới màn trăng, còn thầm thì than thở
Những đau thương của hội đám hàng ngày

Qua phố ồn ào, dưới những chùm lửa điện
cô bán hoa đi từng tiệm cà phê
Nơi dàn nhạc tuôn dài thành sóng quyện
Như lọc niềm khổ dấu với buồn che

Mắt sợ dệt như nàng tiên bị đuổi
Bàn từng bàn, cô khẽ đến khẽ lui
Lặng lẽ hiến những cúc vàng tươi rói
Kèm nụ cười tội nghiệp ở trên môi

Bốn phía len về những cái nhìn đê hạ
Lượn theo mình thon nhỏ tuổi thanh xuân
Nghĩ đểu cáng rằng hoa mua được cả
Và cô cũng là hoa đẹp vô ngần

Dàn nhạc thở dài, cung đàn thổn thức
Dịu tắt dần, im lặng, lại bùng lên
Phóng cao vút, hào hùng và bạo bực
Và chậm rơi như tuyết phẩy êm mềm

Từ bàn này sang bàn khác hiến hoa
Cô gái tóc vàng mắt nhìn cay đắng
Khi thành phố mênh mang đầy đá nặng
Dẫu muôn hồn tan vỡ giữa lòng băng