Em nghĩ rằng:
Đến với em tôi sẽ mang theo
tấm thân mình mỏi mệt
thì liệu khi đó tôi có biết sống với em
suốt ngày chỉ có đôi ta?
Tôi muốn kể cho em nghe về trận mưa kinh người
về cỏ đã cháy ra sao
Còn em
thì em đã sống trong tai ương
em không cần những lời nói
Tôi sẽ bắt đầu về chuyện tôi đã thoát chết lạ lùng ra sao
cái chết đã đốt quanh tôi thế nào
Còn em - trong một đêm đã định
em đã bơi qua sông Vônga
Tôi sẽ yêu cầu hát
còn chính tự em
thì đã quên là người ta hát như thế nào rồi
Rồi sau
Sự tiện nghi không quen
sẽ làm tôi
phát điên lên
Em sẽ dọn bữa ăn sáng
Còn tôi
sẽ ngồi vào một góc
Em sẽ bắt đầu
dọn giường
như trước
Còn tôi
sẽ ngủ thiếp trên sàn
Rồi sau tôi sẽ tước đoạt sự yên tĩnh của em
Tôi sẽ đào cái hầm bên cổng
Ban đêm
rùng mình
tôi sẽ hỏi em:
- Ai đó? đứng lại!
Không, em đừng nghĩ rằng tôi sẽ đến như thế
Trong cuộc chiến tranh vĩ đại này
Chúng ta đã biết tiêu diệt tai hoạ
biết làm việc và sống
gấp đôi
Chúng tôi sẽ không trở về như thế!
Nếu như thế
thì đâu xứng với ngày ra đi
Chúng tôi sẽ đến - làm việc
hút thuốc
thả khói trong phòng
Tôi không chạy đi tìm sự biết ơn
mà tôi bay đi cảm ơn
Tất cả những gì tôi muốn, tôi đã nói với kẻ thù
Bây giờ, tôi muốn làm việc
Tôi sẽ vào, bước qua ngưỡng cửa
không phải để tìm an ủi
mà để ủi an
Điều tôi đã làm
trong khi vội vã đến em
Không phải là sự giúp đỡ
mà là nghĩa vụ
Đến chơi
thăm hỏi bạn bè
Và sống, nóng bỏng khát khao
cùng với cần cù khó nhọc
Đến xưởng rèn - làm việc
lên giường - đi ngủ
Sáng tác những lời ca ngợi tình yêu
Trong ánh gió hồng này
Sự chọn lựa không to lớn lắm
Nhưng đến
với tay áo không mang gì
Còn hơn là đến với tâm hồn trống rỗng
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]