Bản dịch của Vũ Cận

Nơi đây linh hồn xối xả trào tuôn
Mạch tuôn của linh hồn từ bên trong trào qua những cửa đập ẩn dưới những lùm cây, mãi mãi gợi muôn nghìn câu hỏi
Những khát vọng này là vì sao? Những ý nghĩ này trong đêm tối, vì sao?

Vì sao những người nam người nữ thế này, họ ở bên tôi là nắng rọi bồng máu tôi trong huyết quản?
Vì sao có những người nam người nữ, họ ở để báo tin vui lại rủ xuống ủ ê?

Vì sao có những ngọn cây không lúc nào tôi đi bên dưới là không buông xuống cho tôi những suy nghĩ du dương rộng lớn?
(Tôi cho những suy nghĩ này vẫn treo trên những cây này và bao giờ cũng rụng trái vào lúc tôi qua)

Cái gì đây mà tôi trao đổi với người không quen quá ư đột ngột?
Cái gì đây với người đánh xe nào đó lúc tôi ngồi chiếc ghế sát bên anh?
Cái gì đây với người dân chài nào đó đang kéo lưới ven bờ, lúc tôi đi qua và dừng lại?
Cái gì khiến tôi đáp lại thiện ý một người đàn ông, một người đàn bà? Cái gì khiến những người này đáp lại thiện ý của tôi?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]