Bản dịch của Vũ Bình Lục

Cực Lạc chùa cao trong khói mây
Đời người đã mấy bận qua đây
Dấu chân đức Phật sau mỏm đá
Nhà sư vách núi tựa vào cây
Bụi trần xa vắng nên chẳng bén
Trăng tãi non cao ánh ngập đầy
Giữ khách qua đêm sư vồn vã
Trà thơm khoai luộc ấm đôi tay

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]