Bản dịch của Trần Lê Văn

Gió im, sóng nhỏ, tuyết ngừng,
Đang đêm tỉnh giấc nghe chừng đã khuya.
Cô nào hát ở bên kia,
Cách thuyền, nghe giọng vỗ về, du dương.
Miệng xinh, âm chuỷ vội vàng,
Môi tươi hạ xuống âm thương trong ngần.
Khúc dừng lặng lẽ tinh vân,
Sông Tô xao xuyến tình xuân muôn vàn.