Ấy là khu rừng Tôi-tô-buốc
Mà Ta-xi-tu mô tả ngày nào
Ấy là vũng bùn lầy thuở trước
Va-rux xông vào, mắc kẹt giữa rừng sâu

Hắn từng bị Héc-man, lãnh chúa
Một tráng sĩ nhà nòi đánh gục, không tha
Bộ tộc Đức thắng to ở đó
Bãi đất lầy nhớp nhúa nơi rừng xa...

Nếu Héc-man không giành chiến thắng
Cùng đoàn quân mang mái tóc hoe vàng
Nền tự do của chúng ta đã lùi vào dĩ vãng
Nước Đức biến thành La Mã rồi chăng!

Trên đất nước của chúng ta hẳn giờ đây chỉ có
Phong tục và ngôn từ của xứ Rô-ma!
Ở Muyn-xen chắc có Vê-ta-len rồi đó
Và Sva-ben mang tên mới: Qui-ri-te!

Hengs-ten-béc sẽ là cơn gió lốc
Chỉ trầm tư trong gan ruột những con bò!
Chúa sẽ được vượn người báo tin lập tức
Họ ngước mắt tới chim trời đang vỗ cánh tự do

Biếc-xơ-phai đem dầu thông ra nốc
Như phụ nữ Rô-ma xưa vẫn thường làm
(Người ta bảo: chính vì đem thứ dầu này ra nốc
Nên nước tiểu các mệnh bà thơm phức không gian)

Chàng Rau-me đâu còn là một tên Đức rách
Mà sẽ thành Lum-pa-xi-ux của xứ Rô-ma
Frai-li-crát sẽ làm thơ không có vần bằng trắc
Như ngày xưa Fla-xux Hô-ra

Cha Gian, kẻ cầu xin thô bạo
Hắn có tên là Grô-bi-a-nux từ lâu
Me hercule! Ma-xman cũng nói tiếng latinh thành thạo
Tên của anh đầy những "ux" ở đằng sau!

Những người bạn chân thành có lẽ
Trên vũ đài sẽ cấu xé không thôi
Thay chó núi, linh cẩu vằn, sư tử
Là lũ người trên các tạp chí nhỏ nhoi

Ta sẽ có một Nê-rô hoàng đế
Đến làm cha của ba chục tiểu bang
Bầu huyết quản, ta đành lòng cắt, xé
Để canh phòng trước đao phủ dã man

Một Sê-linh sẽ hoàn toàn là một Sê-nê-ca, có thể
Phải bỏ mình trong cuộc nổi xung
Với Coóc-ne-li-ux ta nói cho ra nhẽ:
"Cacatum non est pictum!"

May mắn thay! Chàng Héc-man đã thắng
Lính Rô-ma bị tống cổ đi rồi
Bọn Va-rux phải gục đầu trong rừng vắng
Và người Đức chúng mình vẫn tồn tại đấy thôi!

Vẫn là Đức, vẫn nói bằng tiếng Đức
Như ngàn xưa ta vẫn nói, không quên
Con lừa vẫn là con lừa, chứ không gọi là "a-di-nux"
Và Sva-ben vẫn cứ Sva-ben!

Chàng Rau-ma vẫn là chàng Đức rách
Sẽ nhận mề đay có tên gọi Diều hâu
Frai-li-crát vẫn làm thơ có vần bằng trắc
Chứ không thành một Hô-rax được đâu!

May mắn thay! Tiếng La-tinh, người Đức mình không phải nói
Biếc-phai-phơ chỉ viết kịch thôi mà
Không phải nốc thứ dầu thông sớm tối
Như các mệnh bà phong nhã xứ Rô-ma!

Héc-man hỡi! Cảm ơn Người mãi mãi
Bậc vĩ nhân! Xin nguyện xứng cùng Người
Bức tượng lớn, dựng lên rồi, nơi ấy
Xứ Đết-môn ghi ơn đức đời đời...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]