Bản dịch của Trần Đương

Khúc hát ta bay lượn
Như diều hâu
Với đôi cánh dịu dàng
Trên những tầng mây nặng nề buổi sớm
Mắt dõi theo mồi

Bởi một vị chúa trời
Đã vạch rõ mỗi con người một lối
Người may mắn nhanh chân chân đạt tới
Mục tiêu vui thú của đời
Nhưng với kẻ không may
Trái tim chừng thắt lại
Họ phải gặp bao nhiêu chướng ngại
Phải vượt qua bao luỹ thép vây rào
Mà sợi chỉ ngày nào
Chỉ có kéo mới một lần cắt được

Trong rừng hoang rậm rạp
Thú dữ chen nhau
Nhưng lũ người giàu
Đã từ lâu
Cùng chim tước
Nhấn xuống tận bùn sâu

Nữ thần  Photuna
Đưa đoàn người lướt tới
Như một nhóm theo hầu
Trên đường xa phơi phới
Sau các vị vương hầu

Nhưng bên đường có ai kia nhỉ
Trong rừng xanh lạc mất lối đi
Sau anh ta cây cối rậm rì
Cỏ vùng đứng dậy
Đồng hoang hết thảy
Một dải hoang vu

Có ai kia mong giảm nỗi đau
Bằng nhựa thơm thảo mộc
Lại biến thành chất độc
Kẻ căm ghét con người
Đã uống cạn tình đời
Vốn bị khinh giờ làm kẻ khinh khi
Hắn biết tiêu xài làm sao cho hết
Cái giá riêng của thói hợm mình

Trên tập thánh thi
Cha của tình thân ái
Một âm thanh êm ái
Đã lọt tai làm mát trái tim người
Hãy mở mắt nhìn xuyên qua ngàn mây
Vượt qua hết thảy ngọn nguồn
Thoả cơn khát những người đang khát
Giữa trùng trùng sa mạc

Bạn là người từng tạo những niềm vui
Cho mỗi con người
Hãy ban đức những anh em trong giờ săn đuổi
Trên chuyến xe cuồng dại
Với thói hung hăng tuổi trẻ làm liều
Khát niềm vui trong chết chóc phiêu lưu
Cả những cuộc trả thù
Muộn mằn vì lăng mạ
Chao, hận thù từ bao năm muốn trả
Bằng những chiếc dùi cui của đám thợ cày

Mà bao kẻ cô đơn
Đã bọc trong mây vàng của bạn
Đã bao trong mùa đông xanh thẳm
Cho đến khi chín tới một bông hồng
Những mái tóc ướt ròng
Ôi tình yêu, thi sĩ

Với ngọn đuốc buổi hoàng hôn kì dị
Bạn soi đi qua sông cạn đêm dày
Trên những nẻo đường lầy
Những thôn trang hoang rậm
Sáng mai nay sẽ nghìn lần tươi thắm
Bạn cười vui rạng rỡ trong tim
Với bão giông cào xé
Bạn hãy đưa bạn mình tới đó
Những dòng sông mùa đông, từ đỉnh cao vời vợi
Quăng mình lên thi tập của người
Trước ban thờ, ta nói mãi không thôi
Lời ơn nghĩa trước trùng trùng núi đá

Trên đỉnh cao băng giá
Các vị thần linh đã xếp thành hàng
Trao vương miện cho nhân dân có thừa linh cảm

Bạn đứng kia với tâm hồn vô tận
Biết bao điều bí ẩn
Trước thế gian đầy kinh ngạc lạ lùng
Hãy từ mây, bạn bước xuống nghìn trùng
Bạn sẽ thấy sự giàu sang và mỹ lệ
Từ huyết quản thiêng liêng của tình huynh đệ
Vâng, từ mây, bạn thấm ướt ơn tình

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]