Bản dịch của Thuỵ Anh

Nhớ chăng anh con đường
Và những bài ca của người đồng hành năm ấy?
Nào mình cũng khẽ hát lên
                vì buồn đau biết mấy
Và vì hạnh phúc lớn lao nôn nóng trong lòng
Con tàu của ta lao mải miết theo vòng
             quanh trái đất hình oval mềm mại
Và nhớ không anh đêm Codắc xưa tê tái
     đón chào ta bằng những trận tuyết rơi dày!


Nào mình cùng khẽ hát -
     và khẽ đứng lên trong hồi hộp vơi đầy
Nhìn vào mắt nhau không nói, im say
     chẳng giấu nữa điều gì trong im lặng
Chúng mình vẫn như xưa chăng
vẫn sẵn sàng cùng nhau lao vào con đường xa tắp?
những miền đất xa những vùng cao thấp
có còn như xưa chăng mời gọi ta về?

Người hành khách từng hát như mê
   năm năm trước, năm năm đã mất!
Người địa chất, người thăm dò lòng đất
   bởi thế nên người phiêu bạt khắp trời
Anh hát rất nhiều về tình yêu và xa cách lứa đôi:
“Người thân yêu không còn đón chờ tôi…”
Nhưng mà về chia ly vẫn nhiều hơn cả
Và mọi người đều hát bè theo

Em nghe được một điều -
đến tuổi này mong ước đã chẳng nhiều
những ham muốn tham lam, những thanh thản phiêu diêu
cũng bỏ ta đi… Dù gọi hay không gọi
Chỉ bài ca thay ta trả lời câu hỏi –
Các người vẫn như xưa, vẫn như trước thôi mà!
Em tin vào bài ca
như vẫn tin tưởng anh và tình yêu chúng mình, anh ạ…