Hỡi số phận, mở trước tôi trời rộng
Để cho tôi giúp ích được loài người
Để hăng say nung nấu trong tôi
Không phải lụi tàn vô ích
Ngọn lửa nơi tôi như từ trời cao đến
Trong huyết quản người tôi mỗi giọt máu sôi lên
Mỗi tiếng đập con tim là một lời nguyền
Cho loài người hạnh phúc
Tôi muốn tỏ ra bằng hành động
Những gì không thể tỏ bằng lời
Dẫu việc làm có thể dẫn đời tôi
Đến hy sinh tính mạng
Chết cho bao người được sống
Sung sướng thay, cái chết ấy đẹp thay
Hơn biết mấy những cuộc đời vô dụng
Giữa khoái lạc mê say
Số phận ơi, nói giùm tôi sẽ có
Cái chết những thánh nhân và những anh hào
Với tay tôi, tôi sẽ vội đào
Nấm mồ chôn tôi ở đó
Pest, khoảng 24 đến 30-4-1846
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]