Trời đã giăng bủa nạn tai, Rõ ràng dồn dập nhiều thay thật là. Người hiền nói: Bỏ ra trốn tránh, Nên lòng ta thêm chạnh ưu sầu. Trời đã giăng bủa khổ đau, Diệt vong nay đã xiết bao gần kề! Người hiền nói: Ta về ẩn tránh, Nên lòng ta canh cánh sầu bi.