Ngẩng lên trời để nhìn trông,
Thì trời lại chẳng thuận lòng thương ta.
Chẳng an ninh nay đà lâu lắm,
Gieo loạn to rối rắm liền liền.
Nước mà chẳng được bình yên,
Thì dân phải chịu luỵ phiền khổ đau.
Kẻ tiểu nhân mọt sâu tàn phá,
Nỗi khổ đau nào đã dứt ngăn.
Không thu những lưới hãm dân,
Khổ đau chẳng thể trị an được rồi.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]