Còn bực vua hiền nầy Vương Quý,
Trời đã lo hiệu kỹ bản tâm.
Đức, lời đều được thâm trầm,
Khiến cho xem xét chẳng nhầm mảy may.
Việc lành dữ giải bày phân biệt,
Mãi dạy người thưởng phạt nghiêm trang.
Làm vua của một đại bang,
Dưới trên thân mật dịu dàng yêu thương.
Rồi đến bực Văn Vương sáng suốt,
Đức thì không trách được điều nào.
Phúc trời đã nhận dồi dào,
Để truyền con cháu nối nhau đời đời.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]