Khoảnh khắc của những đám mây đứng lặng im
trên đường chân trời giáp biển
trước lúc trăng lên:
ánh sáng phớt hồng hoà vào dải màu tro
tối dần, tắt dần, nguội trong màu hồng sậm
Ai nhìn thấy?
Đó là kẻ biết nghi ngờ sự tồn tại của mình
Sải bước trên bãi cát khô và thấy mình muốn nhớ
Ở một nơi nào đó
Không quay về như những đám mây
Phổi, gan, sex, không phải tôi cũng không là của tôi
Hỡi những mặt nạ, tóc giả, những đế giày cao gót
hãy tới đây!
Hãy biến đổi ta, hãy đưa ta lên sân khấu rực rỡ chói loà
để trong phút giây ta có thể tin rằng mình đang tồn tại!
Ôi quốc ca, trường ca, diễn ca
hãy hát lên bằng môi ta, sẽ lặng đi và ta sẽ chết!
Chiều tối dần chìm sâu vào đêm đại dương
Kể cả trăng lên và bình minh cũng không níu nổi
Hawaje, 1987
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]