Bản dịch của Tạ Minh Châu

Khi mọi thứ đã tốt đẹp
khái niệm tội lỗi không còn
trái đất đã sẵn sàng
trong một nền hoà bình khắp chốn
ăn và vui chơi
không niềm tin, ảo tưởng

Chẳng hiểu tại sao tôi
lại chất đầy bên mình những cuốn sách
của các nhà tiên tri, thần học
các triết gia và các nhà thơ
Tôi tìm câu trả lời
gập người, nhăn mặt
tỉnh dậy giữa đêm
hét lên vào buổi sáng

Điều gì dày vò tôi đến vậy
điều thật đáng hổ thẹn
Thiếu cân nhắc và tế nhị
nếu như nói về điều đó
và thậm chí cả như khi
có cuộc tấn công vào sức khoẻ loài người

Đáng tiếc là trí nhớ của tôi
không chịu rời tôi một bước
và ở đó là những cơ thể sống
từng cơ thể với nỗi đau
với cái chết
và sự khiếp sợ của mình

Ở đó làm gì có sự trắng trong
trên bãi cát thiên đường trái đất
ở đâu ra bầu trời trong vắt
trên nhà thờ vệ sinh?

Liệu có phải vì Điều Đó
đã trở thành quá xưa?

Với nhà thông thái của Chúa Trời
- Câu chuyện A Rập kể -
Thượng đế bực tức bảo rằng:
"Nếu ta tiết lộ cho mọi người
anh là tên trọng tội
họ sẽ đâu còn tung hô anh"

"Còn tôi, nếu tôi hé lộ với họ
Ngài là người đầy tình thương
- nhà thông thái đáp lời -
có thể họ sẽ khinh thường Ngài đó"

Tôi có thể gặp ai
với vấn đề đen tối này
nỗi đau và cũng là tội lỗi
Trong cấu trúc của thế giới này
nếu ở đây quá thấp
thì trên kia quá cao
chẳng có sức mạnh nào
lật đổ được nguyên nhân và hậu quả

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]