Cuộc sống bỏ đi là trở về nhà.
Nhưng còn gì chưa hề tin được
Tôi cố thử bến bờ thoát vượt
Thật nghẹn ngào bằng sự rỗng không.
Từ cánh đồng ngữ nghĩa mông lung
Tất cả thường xảy ra tồi tệ nhất.
Sự đơn côi rồi dần lịm tắt
Bởi phẩm giá mình cũng đáng lắm chứ sao.
Chẳng có gì chữa lành bệnh được đâu
Cho anh ấy những nỗ lực của tôi chút ít.
Vâng, chỉ cần không cho khởi đầu trước
Tôi chẳng biết mình sống được bao xa!
Hình như có trận chiến lớn đã xảy ra:
Không theo trí năng, không theo sức lực.
Tôi nghĩ: Họ đã giết tôi cùng cực.
Cuộc sống bỏ đi là trở về nhà.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]