Bản dịch của Quách Tấn

Dờn dờn đêm lạnh nước dâng đầy,
Nương mũi bồng trông khắp đó đây.
Bến vắng sương lồng thuyền khẳm nguyệt,
Đảo xa mây tạnh gió ngừng cây.
HHồng Đô nhớ khách phong tao ấy,
Xích Bích ngờ thân lãng đãng nầy.
Văng vẳng nơi đâu? Bờ trỗi địch,
Cung Rồng thăm thẳm tiếng xa bay.