Bản dịch của Quách Tấn

Mái sao đã lặn trời mai,
Dế nương cỏ lạnh còn dài tiếng kêu.
Mộng tàn nửa gối gió hiu,
Báo tin thu muộn dập dìu lá sân.
Vô tình là thói hồng quân,
Nhân gian sẵn lệ cam phần chia ly.
Lòng quê mong gửi vào thi,
Hồn ngâm mấy bận đứt vì nhớ thương.