Sóng khoả gương trăng, ráng đỏ ngầu,
Xóm chài san sát bóng chều thâu.
Tận trời nước bạc tuôn như xối,
Đến bể ngàn xanh nhạt cả mầu.
Cửa động rồng về mù khoá kín,
Ngọn triều kình thổi tiếng chuông mau.
Thuyền lan một lá trông muôn khoảnh,
Ngỡ tới cung tiên tự thuở nào.
Bản dịch trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập II, 1963.