Ta sẽ phải rượt đuổi bao năm trong cõi đời này
Sẽ nhìn thấy những gì
Ở quảng trường nơi phồn hoa đô thị
Chúng ta quay về với cái nhìn vỡ vụn
Như những chiếc đĩa thuỷ tinh
Chúng ta đừng tự mình phát điên
Đó là điều bí ẩn của cuộc sống
Bởi mỗi lần chúng ta leo lên được đỉnh núi
Sẽ thấy tự ngàn năm rồi
Chúng ta rồi sẽ giống như không khí mà thôi
Nào, nào, nào... điều gì sẽ xảy ra sau đó
Một nỗi buồn giống như một cánh đồng bất tận
Nhuộm màu vàng thau
Và điên rồ như kẻ bị dí điện...
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]