Đừng rơi nữa mưa ơi ngoài cửa sổ
Ta đã nẫu người khi nghe tiếng mưa rơi
Đã chán ngấy khi mưa luồn cây cỏ
Mưa đầm đìa bên những cánh đồng hoang

Đừng toả sáng trăng ơi ngoài cửa sổ
Ta đã chán chường khi nghe ánh trăng reo
Sẽ có lúc như cú mèo đêm tối
Ta vồ trăng lôi trăn xuống đất này

Người đàn bà mà ta yêu ta quý
Như chiếc vĩ cầm luôn réo rắt trong ta
Dù buồn bã, ta vẫn còn mong mỏi
Được tái sinh thêm lần nữa, lần ba

Cho ta say với những chén rượu tình
Ta vứt cốc đi cho lòng mình rảnh rỗi
Để lẩn nhanh vào bóng đêm tăm tối
Và bay bổng lên khi ánh dương về

Dù giờ đây mưa vẫn rơi ngoài cửa
Ánh trăng cười sau những áng mây xa
Thật tuyệt diệu người ơi khi được sống
Để rồi chết đi như những con người

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]