Cùng với bóng đêm ta đã quen rồi
Ra đi trong mưa, trở về mưa rơi
Lững thững vượt xa đèn đường thành phố,

Mắt đã thả xuôi tối tăm ngách ngõ
Kìa người gác đêm gõ bước vượt lên
Mắt tôi cụp xuống giải thích thêm phiền

Tôi đứng lặng, bước chân câm lặng
Khi rất xa một tiếng khóc vang hoài
Từ một phố nào vọng mãi đến đây

Xin đừng ới gọi cũng chớ tạ từ
Tít tắp  nơi xa không chạm đất dầy
ánh sáng dạ quang cao ngất trong mây

Thời gian bảo tôi lạnh lùng sai đúng
Đủ đầy bóng đêm ta đã quen rồi.