Hôm qua tôi còn trẻ
Hôm nay sao đã già
Có cần chi nhớ lại
Những ngày vui đã qua?
Vậy mà tôi vẫn nhớ
Dẫu buồn đau nghẹn lời
Khi mẹ cha dưỡng dục
Nào mơ ước xa xôi
Chẳng cần ngôi mệnh phụ
Chỉ cần quân tử thôi
Nhưng rồi vì duyên kiếp
Cuộc hôn phối hững hờ
Như bước trên băng giá
Tan hết mộng ngày thơ
Tuổi mười lăm mười sáu
Nhan sắc như đón chờ
Thân này và vẻ đẹp
Trăm năm nguyền tóc tơ
Ôi dòng thời gian
Trời ghét hồng nhan
Thu mưa và xuân gió
Như thoi bay rì rầm
Gương mặt ngày xưa đẹp
Sao bây giờ dở dang
Không nhìn vào gương nữa
Cũng không ma nào màng!
Ta cũng đừng đỏ mặt
Chẳng cần chi oán than!
Mặt trời trên hoa lặn
Vó ngựa lại đưa chàng
Đến đâu nào có biết
Trong cõi đời chơi hoang
Tôi không nghe tin tức
Cũng không dám chờ mong
Miễn sao chàng còn nhớ
Dẫu cho đã thay lòng!
Đêm mùa đông cay đắng
Tuyết rơi ngập tứ bề
Ngày hạ thì vô tận
Mưa dầm tim tái tê
Cả ngày xuân cũng thế
Liễu buông nét não nề
Trăng thu vào chăn gối
Tiếng dế đàn lê thê
Trong thở dài và lệ
Bóng ngày xưa lại về!
Cuộc đời sao kham nổi
Những bạo tàn gớm ghê
Thắp đèn lồng xanh lục
Chiếu sắc xanh đàn tỳ
Chơi bài ca Sen Biếc
Dẫu chẳng là ca nhi
Như mưa trên lá trúc
Tiêu Tương khúc sầu bi
Như ngàn năm cánh hạc
Chợt hôm nay bay về
Bởi buồng khuê vắng lặng
Hát cho sầu vơi đi!
Ôi ngủ đi để thấy
Người sẽ về trong mơ
Những tiếng trùng tiếng lá
Cũng đánh tan giấc hồ
Chàng Ngưu và Ả Chức
Đêm thất tịch qua cầu
Dòng sông Ngân họ vượt
Bởi đã hẹn hò nhau!
Còn tôi thì cô độc
Bên dòng sông vô bờ
Người tôi chờ vắng bặt
Nước vô tình vẫn xô!
Tựa hiên lầu theo dõi
Con đường xa mịt mờ
Mây bay! Trong bụi trúc
Tiếng chim nào bơ vơ
Nỗi buồn ta vô tận
Khổ hôm ấy không ngờ
Hỡi tình yêu cay đắng
Sống chết khác gì mơ!