Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Tôi đi cùng trời cuối đất
Không thấy có tiếng cười nào
Vang giòn ốm yếu xanh xao
Như tiếng cười của nàng ấy
Nhưng tôi đã yêu rất nhiều

Tôi yêu khi thấy nàng ẩn
Trong bản ngã tôi lớn lao
Yêu lỗi lầm nàng bao nhiêu
Hơn nhiều thánh thiện nàng có
Nhưng tôi đã yêu rất nhiều

Tôi yêu bản ngã cao thượng
Của tôi trong mối tình duyên
Yêu khi lòng thấy bình yên
Ở trong người này người khác
Nhưng tôi đã yêu rất nhiều

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]