Băng qua miền quê hoang vu
Trên đất màu nhiều cỏ dại
Ta biết bình nguyên đất ải
Cánh đồng đất ngủ nước Hung
Ta cúi sát mặt đất thiêng
Nghe tiếng gặm trong lòng đất
Cỏ dại vươn trời cao ngất
Lẽ nào đây mất mùa hoa?
Cỏ dại quấn quýt quanh ta
Lén nhìn tâm hồn đất ngủ
Hương hoa xưa vẫn còn đó
Lòng ta mấy độ đắm say
Im lìm tán lá cỏ cây
Ru ta chìm vào giấc ngủ
Cơn gió vui cười thích thú
Lướt trên Đất Ngủ bao la
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]