Núi ngoài xanh, trong đỏ quạch,
Quanh núi cuồn cuộn dòng nước biếc.
Vòng lượn, rẽ xiết mỏm đá rơi,
Thông reo, trúc vờn thuyền đơn chiếc.
Dư ba đến biển thường dịu đi,
In bóng lâu đài ngang đáy nước.
Mảnh trăng Tư Dung trôi theo mây,
Gió lộng Thuận An triều man mác.
Nghìn dặm tưởng như dải Ngân Hà,
Cánh buồm bèo mây không dấu vết.
Ngoài trời đất, trong sắc không,
Giải tấm lòng, vượt tầm mắt hẹp.