Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Hai mươi năm chẳng được về,
Dặm ngàn xa cách, tin quê thất thường.
Song đường đôi mái rủ sương,
Lòng con, ngọn cỏ xót thương xuân tà.
Chức quan thấp kém về nhà,
Trải bao gió táp mưa sa bấy chầy.
Trên cười hỏi: “Về chậm vay?”
Dưới thềm phủ phục, mặt mày hổ ngươi:
“Khải chớm cuồng, em trẻ người,
Lấy gì nhà khó dâng mời ngọt ngon?”
“Gì ư?” - cười nói ôn tồn:
“Ruộng cày ra gạo, hỏi còn lo chi?
Cuộc đời, tro bụi bay đi,
Ở ăn cốt lấy chữ nghì mà thôi.
Cao chẳng nguy, đầy chẳng rơi,
Nếu không há chẳng uổng lời Thánh răn.
Tháng ba viếng, viếng buồn tanh,
Biết đâu buồn đấy, lại thành mừng vui”.
Đứng lên, Khải mới vái dài:
“Con muôn ngàn tội, sót sai đủ đường.
Ngựa già chưa ngán đường trường,
Đạo thần hôn đó, dám buông tấc thành.
Bệ rồng mấy độ trần tình,
Lòng tôi con ấy, thánh minh tỏ tường”.
To đầu ngốc nghếch mái sương,
Dưới thềm ríu rít lại dường trẻ thơ.
Bàn Đào nhớ lễ năm xưa,
Bệ rồng dâng thọ đức vua tứ tuần.
Lại nay rực rỡ áo quần,
Nhành mau lay động, gió xuân la đà.
Mong năm năm cứ thế mà,
Nam cai thơ vịnh, nếp nhà thêm vui.