Tầng địa ngục thứ VI – Dante gặp kẻ thù chính trị của phe mình: Farinata, thủ lĩnh của phe Ghibenlini và gặp cha của người bạn cũ thân thiết Guydo.

Giờ đây theo một lối đi bí mật,
Giữa những tường thành và những cực hình,
Thầy tôi đi và tôi theo áp gót.

Tôi nói: “Hỡi người thầy đức độ cao siêu,
Đã khiến con vâng ý Người, trở lại những miền vô đạo,
Xin người chỉ giáo cho điều con muốn biết.

Những hồn ma trong các mộ kia.
Chúng ta có thể đến xem không?
Vì nắp mộ đã mở, họ đã bật dậy và không ai canh giữ?”

Thầy đáp: - “Rồi sẽ đóng lại tất cả,
Khi bọn chúng trở về từ Iosapha,
Cùng với thân xác đã bỏ lại phàm trần.

Nghĩa địa của chúng ở phía bên này,
Gồm Epicuro và các môn đồ,
Mà linh hồn đã chết cùng thể xác,

Về câu hỏi con vừa đặt ra
Sẽ có trả lời tức khắc, ngay tại đây
Cả những điều mà với ta, con còn giấu giếm,

- “Thưa thầy hướng đạo từ tâm, với Người con đâu có gì giấu giếm!
Có chăng chỉ vì sợ quá nhiều lời,
Đã từ lâu, Người luôn vì con chỉ bảo”.

- “Hỡi người Toscana cung cách nói năng thánh thiện.
Còn sống mà dám đến thành phố lửa thiêu này,
Xin vui lòng tạm dừng bước nơi đây,

Với ngôn từ thanh tao trong sáng,
Chắc hẳn người đc sinh ra từ đất nước cao sang,
Với người, có thể tôi đã có phần nghiêm khắc?”

Lời nói đó phát ra đột ngột,
Từ một trong những nấm mồ,
Khiến tôi run sợ tiến sát thầy tôi hơn nữa!

Thầy liền bảo: - “Quay lại đi con sao thế?
Hãy nhìn kìa, Farinata đã đứng dậy,
Con sẽ thấy nó, từ thắt lưng đến đỉnh đầu.”

Tôi hướng mắt nhìn về phía đó,
Hắn đứng, ngực ưỡn thẳng, trán ngẩng cao,
Như thể rất coi thường Địa Ngục!

Với bàn tay dũng cảm và cương quyết,
Thầy đẩy tôi về phía hắn, giữa các phần mộ,
Và bảo: “Hãy nói năng cho thận trọng!”

Khi tôi đã đến bên chân mộ hắn,
Hồn nhìn tôi với vẻ khinh khi,
Và hỏi: - “Ai là tổ tiên của ngươi?”

Còn tôi, vì muốn chiều theo ý muốn của hồn,
Đã thổ lộ tất cả không một điều giấu giếm,
Hồn nghe xong hơi nhíu cặp lông mày.

Rồi nói: - “Họ là bọn đã chống ta kịch liệt.
Chống ta, chống cả họ hàng, phe đảng nhà ta.
Bởi vậy, hai lần ta đã đẩy họ đi phiêu tán!”

Tôi đáp: - “Hai lần bị đuổi đi,
Hai lần từ khắp nơi họ đã trở về,
Nghệ thuật này, phe đảng ông không học được bao nhiêu!”

Đúng lúc đó ở nấm mồ bên cạnh,
Một hồn khác nhô lên, nhưng chỉ đến cằm,
Tôi đoán là hồn chỉ nhỏm dậy bằng đầu gối.

Hồn đảo mắt nhìn quanh quan sát,
Như muốn biết xem còn ai đi cùng,
Và khi điều nghi ngại đã tiêu tan.

Hồn vừa khóc vừa nói: - “Nếu nhờ tài siêu việt,
Mà ngươi xuống được nơi tù ngục tối tăm này,
Thì con trai ta đâu? Sao nó không xuống với ngươi?”

Tôi đáp: - “Nếu đi một mình thì tôi đâu xuống được.
Người đợi đằng kia đã dẫn dắt tôi.
Mà có thể Guydo của người trước đây không coi trọng”

Ngôn từ và hình thức bị trừng phạt,
Đã khiến tôi đoán được ông ta,
Nên đã trả lời hết sức chu đáo!

Nhưng hồn đứng phắt dậy và la lớn: - “Tại sao,
Tại sao ngươi lại nói trước đấy
Phải chăng nó không còn sống, không còn được thấy ánh nắng dịu dàng?”

Rồi thấy tôi hơi nấn ná,
Cần chút thời gian để tìm câu trả lời,
Hồn đã ngã lăn và biến mất!

Còn cái hồn cao lớn kia thì vẫn đứng yên,
Lưng vẫn thẳng, cổ không hề động đậy,
Sắc mặt không đổi thay khi tôi tạm ngừng câu chuyện.

Rồi nối lại cuộc trò chuyện lúc đầu:
- “Nghệ thuật kia nếu quả phe ta không học được gì.
Người ngươi nói, thì với ta, điều đó còn đau hơn cực hình này.

Nhưng cách đây năm mươi lần chiếu sáng,
Của nữ thần mặt trăng ngự trị nơi đây,
Ngươi sẽ hiểu, nghệ thuật kia khó khăn biết mấy!

Cầu mong cho ngươi được thấy lại cõi trần êm ái,
Nhưng hãy nói ta nghe tại sao thiên hạ quá ư tàn ác,
Từng điều luật một đều chống lại họ hàng ta?”

Tôi trả lời: - “Cuộc tàn sát và sự kinh hoàng,
Đã nhuộm đỏ dòng sông Acbia,
Làm vang lên lời cầu nguyện trong thánh đường”.

Vừa lắc đầu, vừa thở dài hồn nói:
- “Không phải chỉ mình ta có mặt ngày hôm đó,
Cũng không phải vô cớ mà ta tham gia cuộc chiến.

Nhưng cũng đúng là chỉ có một mình ta,
Khi mọi người chủ trương triệt phá Firenze,
Ta là người duy nhất công khai bảo vệ nó”.

- “Cầu cho con cháu ngươi sẽ được yên hàn”,
Tôi nói: - “Nhưng xin gỡ hộ tôi thắc mắc này,
Đang làm rối điều tôi suy luận.

Nếu tôi không lầm thì ngươi có khả năng nhìn thấy.
Mọi việc tương lai mà thời gian sẽ mang tới,
Nhưng với việc hiện tại thì hình như hơi khác!”

Hồn đáp: - “Chúng tôi như những người kém mắt,
Nhìn rõ được những cái cách xa,
Nhờ Thượng đế ban cho ánh sáng.

Trí tuệ chúng tôi bất lực với những gì gần gũi,
Với cả hiện tại, nếu không có ai mách bảo,
Thì cũng mù mịt như về trần giới của ngươi.

Như vậy ngươi có thể hiểu rằng,
Tri giác của ta tất cả sẽ tiêu tan,
Khi cánh cửa tương lai đóng lại”.

Bấy giờ, hơi hối hận với lỗi lầm đã mắc,
Tôi nói: - “Nhờ người báo lại với hồn vừa biến mất,
Rằng con trai của hồn còn sống ở dương gian,

Nếu tôi ngập ngừng trong việc trả lời,
Chỉ vì đầu óc còn vướng điều thắc mắc,
Mà vừa rồi người đã giải đáp cho tôi”.

Tôi nghe tiếng thầy tôi nhắc nhở,
Hãy hỏi hồn nói thêm cho rõ,
Họ tên những người đang ở cùng với hồn?

Hồn đáp: - “Tôi ở đây với hơn nghìn hồn khác,
Có vua Federico đệ nhị và Hồng y giáo chủ,
Và nhiều người khác nữa không cần kể tên”.

Nói xong hồn biến mất,
Còn tôi quay trở lại với nhà thờ cổ đại,
Vừa suy nghĩ về những lời nói như hình thù địch.

Bóng thầy lay động rồi vừa đi vừa hỏi:
“Sao con có vẻ vô cùng bối rối?”
Và tôi vội trả lời thấy.

- “Hãy nhớ lấy bấy nhiêu điều vừa nghe được,
Những lời chống lại con – Nhà hiền triết của tôi chỉ thị.
Giơ một ngón tay người bảo: Còn bây giờ hãy chú ý điều này:

Khi đến trước ánh mắt hiền dịu,
Của đôi mắt đen nhìn thấu mọi điều,
Hãy hỏi, hành trình cuộc đời con và sẽ được tỏ tường”.

Rồi thầy đổi hướng đi về phía trái,
Rời các tường thành trở lại khu trung tâm,
Theo một lối hẻm chạy thẳng xuống lòng thung lũng.
Từ đó nồng nặc xông lên mùi hôi thối.