Nương náu nghề y để dưỡng chân, Nghĩ chi là phú nghĩ chi bần. Suối rừng quanh quẩn khuây vì đạo, Chiếu mệnh xa vời phải dấn thân. Nửa gánh yên hà thêm nhọc trạm, Đầy ngàn viên hạc rộn đưa chân. Biết ai đâu nữa mà mang tiếng, Luống sợ sơ cuồng trước thánh quân.