Mẹ đã ở cõi vô cùng xa thẳm
Buổi tối nghèo không dằn vặt nữa rồi
Mặt không tái khi bánh mì lại hết
Đứa con bán báo rong phải rao đến đứt hơi
Ôi, hỡi mẹ - cõi vô cùng xa thẳm
Đôi mắt người không nhìn nữa đứa con
Mẹ chớ thấy nỗi khổ đau vật vã
Đã làm con cân não hao mòn
Đời chẳng đáng mẩu bánh mì mẹ ạ
Nhưng con tin và sống bởi ngày mai
Giọng con trẻ đừng vì tiền phải thét
Hãy biết khóc than khi mẹ chúng qua đời
Và Đồng tiền
Đừng xéo lên đau khổ của con Người!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]