Sông Dnipro gầm lẫn tiếng rên,
Gió giận dữ thét gào hoà nhịp.
Liễu cổ thụ rạp mình sát đất,
Sóng lừng như núi dậy cao thêm.
Lưỡi liềm trăng nhạt nhoà ảm đạm
Lấp ló giữa những đám mây đen.
Như con thuyền lênh đênh trên sóng dữ
Khi khuất sau mây lúc lại hiện lên.
Gà gáy canh ba rồi im lặng.
Khắp nơi không nghe tiếng một ai.
Chỉ còn nghe cú gọi nhau đối đáp,
Và cây tần bì cót két lúc sớm mai.