Mặt trời góc núi đông lộ,
Như từ mặt đất lên không.
Hết ngày lặn biển tây chìm mất,
Trú ngụ nơi đâu hỡi sáu rồng?
Sự ấy xưa rày luôn vẫn vậy.
Người không nguyên khí,
Đâu thể như trời mọc lặn cho.
Cỏ xanh mầu chẳng ân xuân gió,
Cây rơi lá chẳng oán ngày thu.
Ai vận hành bao mùa chuyển đổi?
Suy tàn, sinh trưởng tự luân lưu.
Hy Hoà! Hy Hoà!
Sao người bị dìm sóng biển bao la?
Lỗ Dương nào phúc đức,
Nhắm cảnh phóng mác xa?
Ấy trái trời, sai đạo,
Sai chân thật quá đà!
Vũ trụ ta cho vào túi được,
Ý thơ, nguyên khí giống nhau là!