Bản dịch của Nguyễn Minh

Làm kiếp người khỏi sao sầu hận
Dẫu hồn tan, vô hạn tình ta
Mộng về quê cũ thăm nhà
Tỉnh ra thương cảm chan hoà lệ rơi
Nay lên lầu ai người cùng bước?
Ai cùng ghi những lúc thưởng thu
Hết rồi những chuyện thuở xưa
Xem ra như một giấc mơ qua rồi.