Thành Cô Tô liễu vừa xơ xác
Cùng bước lên lầu các quạnh hiu
Trên tường thơ cũ bụi nhiều
Ngoài song mưa tạt tiêu điều bụi tre
Thương ông nhạn di cư bầu bạn
Chén biệt ly tôi cạn với triều
Từ đây đồng cỏ cô liêu
Núi xanh mây trắng sẽ chiều đãi ông.