Bản dịch của Nguyễn Minh

Thạch Thành xưa Mạc Sầu quê quán
Thạch Thành hoang tiêu tán hồn Sầu
Trên sông người vẫn ghe xuồng
Bên bờ sông vẫn uyên ương bay dài
Ghe buồm vẫn tới lui trong gió
Vẻ xuân buồn hoa nở ai hay
Thảo nguyên sương khói phủ đầy
Ngàn năm vẫn vậy cuối ngày Hán Dương.