Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Hát điệu ca buồn rơi nước mắt
Vọng về phương ấy mắt đăm đăm
Nhớ thương quê cũ sầu day dứt
Nhà chẳng còn ai để ghé thăm!
Những muốn qua sông, thuyền chẳng có
Cầm lòng, trong dạ bánh xe lăn