Dạo Hồ Tây nước trời xanh ngắt
Xuân Hồ Tây cảnh sắc cảm người
Mây xuân thăm thẳm trông vời
Khói xuân che khuất, tiếng người thoảng nghe
Mịt mờ khói xuân che cây cỏ
Cây xuân bên bến cũ xanh xanh
Bóng hồng vắng vẻ chung quanh
Đường bên hồ nở mấy cành phù dung
Nước bên hồ lung linh sóng toả
Cảnh nhìn sinh ý hoạ tình thơ
Rong xanh cá lội nhởn nhơ
Nước xuân trong vắt lặng lờ như gương
Nước xuân sóng im dường lụa trải
Gió xuân đưa thư thái cõi lòng
Trăng xuân trông tựa cánh cung
Như tên qua vội, xuân không đợi chờ
Ngày xuân ngầm giục ta đáng tiếc
Lòng khách nơi ly biệt ngẩn ngơ
Sắc hồ nào khác ngày qua
Người sau nhìn dấu người xưa não lòng
Người sau thôi cũng đừng đau xót
Kìa nghe chim xuân hót khắp nơi
Kịp thời hành lạc vui chơi
Đời như mộng lớn ngâm hoài ích chi
Ở đời chớ nghĩ suy thêm khổ
Gặp tiết xuân xin chớ bỏ qua
Đường nam hoa đón rước ta
Hồ Tây ngâm dứt, trăng đưa ra về

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]