Ty tiện là giấy thông hành của kẻ ty tiện,
Cao thượng là bia mộ chí của người cao thượng.
Nhìn đi, trên bầu trời mạ vàng kia,
Trôi đầy những bóng ngược uốn khúc của người chết.
Kỷ Băng Hà đã qua đi rồi,
Vì sao khắp chốn đều là băng?
Mũi Hảo Vọng đã được phát hiện rồi,
Cớ sao ngàn cánh buồm tranh nhau trong Biển Chết?
Tôi đến với thế giới này,
Chỉ mang theo giấy, thừng và bóng dáng,
Để trước khi xét xử,
Tuyên đọc âm thanh bị phán quyết:
Nói cho ngươi biết, thế giới,
Ta-không-hề-tin!
Dù cho dưới chân ngươi có một ngàn người khiêu chiến,
Vậy hãy tính ta vào người thứ một ngàn lẻ một.
Ta không tin vòm trời có màu xanh;
Ta không tin tiếng vọng của sấm chớp;
Ta không tin giấc mơ chỉ là giả,
Ta không tin cái chết không báo ứng.
Nếu như biển đã quyết ý đánh vỡ đê,
Thì xin đưa tất cả dòng nước đắng trôi hết vào tim ta;
Nếu lục địa quyết ý muốn nâng lên,
Thì hãy để nhân loại chọn lại một đỉnh cao sinh tồn mới.
Thời cơ mới và tinh tú nhấp nhánh,
Đang điểm xuyết khắp khung trời chẳng mái che,
Đó là chữ tượng hình năm ngàn năm,
Đó là ánh mắt nhìn chăm chú của những người tương lai.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]