Đến bao giờ họ mới hiểu ra rằng
Tình yêu mở ra trong lòng đến cồn cào cơn đói
Như giữa bình minh mở một tiếng người ?
Ôi, em yêu anh không có tiếng đàn
em yêu anh đến vô cùng chẳng hết
và mãi mãi như là bất tuyệt
ngàn lần vẽ lại nét môi anh
em cuồng si anh từ mái tóc đến bàn chân
em cướp anh bằng hiểm nguy tình ái
ôi vầng sáng huy hoàng, em cuồn cuộn như dòng suối chảy
em ngửa nghiêng anh, em bão dông anh
anh bắt em đam mê và nấn ná bao lần
ở nơi ấy anh là anh đích thực
và biến em thành sảng khoái tuyệt trần.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]