Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Nước Tiêu một bát tiến thần xưa,
Chàng Đặng đi rồi ngập bụi nhơ.
Chuyện kín thiên đình đừng tiết lộ,
Kê vàng ngẫm kỹ khách trong mơ.