Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Bậc cao, lên mãi không cùng
Đứng trên nhìn khắp, mắt dường ngủ mê
Bé teo đường tỉnh, lối quê
Đỉnh trời thấp giữa bốn bề núi quây
Biển xa, thuyền tựa lá cây
Đường lên ải: chiếc thang mây khác nào
Nhìn ven rừng, thú biết bao
Suối tuôn trong vắt nơi màu trắng in